Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thật ra thì em rất trong sáng


Phan_2

Nói xong, cô gái kia lại còn tăng thêm lực trên tay, Tiếu Vũ Hàm cắn răng, đau đến mồ hôi trên trán đều chảy ra.

“Lớn tuổi thế rồi mà làm cái gì không làm, lại đi làm trộm!” Cô gái kia căm giận mắng. Thật là, không ngờ tên trộm khổ sở lắm mới bắt được lại là con gái! Đúng là thói đời càng ngày càng đi xuống mà!

Tiếu Vũ Hàm đã hoàn toàn hiểu được vì sao thành ra thế này, nhìn đám người tụ tập ngày càng nhiều ở xung quanh, cô đỏ mặt nói nhỏ: “Buông”

“A, đã là trộm rồi thì còn để ý cái gì nữa?” Cô gái càng nói càng tức giận, lực trên tay càng mạnh thêm, dùng sức ấn mông xuống, một lòng muốn đè chết người dưới thân.

“Buông cô ấy ra, cô bắt sai người rồi!”

Người phụ nữ bị giật đồ cùng Mạch Mạt chạy lại đây, nhìn thấy cô gái nằm dưới đất là Tiếu Vũ Hàm, tất cả đều đen mặt. Có lầm không vậy? Ở đâu ra mà có trộm tay không chạy loạn, dù thế nào thì cũng phải cầm cái ví trong tay chứ?

Cô gái kia có chút ngơ ngác, cúi đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Tiếu Vũ Hàm, rồi ngẩng đầu nhìn người bị mất của, cười méo xệch, buông lỏng tay, chân dài mở ra, thả cho người dưới đất đứng dậy.

“Cô không phải trộm, chạy nhanh thế làm gì…” Cô gái gãi đầu, giọng điệu không tốt vặn hỏi.

Tiếu Vũ Hàm xoa cánh tay không nói lời nào, nhưng Mạch Mạt thì đã sớm nổi giận: “Chẳng lẽ chỉ cho phép một mình cô đi bắt trộm chắc?”

“….”

Chuyện ngày đó sau vẫn không giải quyết được gì, tuy rằng trong lòng bốc hỏa, nhưng Tiếu Vũ Hàm cùng Mạch Mạt cũng không thể phát tác, đành câm nín. Mạch Mạt đưa Tiếu Vũ Hàm đến bệnh viện, kế hoạch đi chơi tốt đẹp lại bị cái cô gái tên Dạ Ngưng kia đảo loạn. Thực ra nếu sự tình chỉ có thế, có lẽ Tiếu Vũ Hàm đã không ghét Dạ Ngưng đến vậy…

Thời điểm là nghiên cứu sinh năm thứ hai, trường học tổ chức một buổi giao lưu rất lớn, ý tứ là muốn cho giáo viên trên dưới hòa hợp với nhau, không câu nệ niên cấp, có thể tùy ý giao lưu.

Lúc đó đang là mùa đông, vì Tiếu Vũ Hàm cùng Mạch Mạt đều ở trong Hội học sinh nên có đi hỗ trợ dán áp phích tuyên truyền linh tinh gì đó ở khắp nơi, lúc về ký túc xá thì hơi muộn, có phần mệt mỏi. Mạch Mạt đi WC, Tiếu Vũ Hàm cầm túi xách của cô đứng bên ngoài chờ.

Tuyết vừa ngừng rơi, mặt đất được phủ một tầng băng mỏng, Tiếu Vũ Hàm khẽ hít một làn hơi lạnh, cười cười, nhưng đúng lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Căn bản cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ vật thể trước mắt này lao tới bằng cách nào thì ngực đã bị người ta tóm lấy, giây tiếp theo mặt liền lập tức đỏ bừng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên, thấy được chính là một khuôn mặt quen thuộc.

“Trời ạ, mau buông tay!” Lần này còn có một nữ sinh đi phía sau Dạ Ngưng, nhìn thấy nàng đang nắm lấy ngực Tiếu Vũ Hàm, mặt liền đen lại.

“Hắc, tao trượt xa hơn mày.” Miệng Dạ Ngưng nồng nặc hơi rượu, say khướt ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm cắn môi, đỏ mặt nhìn cái người vẫn còn không chịu buông tay ra kia, trí nhớ cô cũng không “tốt” như Dạ Ngưng, muốn quên ai liền lập tức quên được ngay. Kết quả là không hề nghĩ ngợi gì, hai tay vươn ra, Tiếu Vũ Hàm cố sức dùng lực đẩy Dạ Ngưng.

“Ôi!”

Dạ Ngưng nặng nề té trên mặt đất, cô gái ở phía sau vừa thấy thế liền hoảng, vội vàng đi qua đỡ lấy. Thấy Tiếu Vũ Hàm vẻ mặt đầy giận dữ, nữ sinh kia liền giải thích: “Thực xin lỗi bạn, cô ấy uống nhiều quá, thực không nên chơi trượt băng làm gì, lại tóm phải, tóm phải cái kia của cậu cũng chỉ là vì muốn giữ thăng bằng…”

Tiếu Vũ Hàm cắn răng căm tức nhìn Dạ Ngưng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

Dạ Ngưng bị đẩy xuống đất còn chưa tỉnh rượu, có chút không bằng lòng, ồn ào: “Gì chứ? Không phải chỉ nắm một chút để giữ thăng bằng sao? Cũng đâu phải bằng silicon sờ một chút liền hỏng đâu?! Thật nhỏ mọn mà!”

“Trời ơi, tiểu tổ tông của tao!” Bạn học của Dạ Ngưng liền che miệng nàng lại, không dám nói thêm câu nào nữa, túm lấy nàng bỏ chạy.

Mạch Mạt vừa mới kéo quần, đi ra từ WC, thấy Tiếu Vũ Hàm hai mắt đỏ bừng, không khỏi có chút giật mình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếu Vũ Hàm đành cắn răng đem sự tình tiền căn hậu quả đều kể cho Mạch Mạt, Mạch Mạt liền cười muốn chết. Nghiệt duyên mà! Hai người này thật đúng là nghiệt duyên, ngay cả cái này cũng đều có thể đụng phải nhau. Nếu không phải vì nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm cực độ giận dữ thì cô thật rất muốn trêu chọc thêm vài câu.

“Cô nhóc đó cũng thật xui xẻo, như thế nào lại rơi vào tay cậu nhỉ? Con bé không có một chút ấn tượng gì với cậu sao?” Mạch Mạt cười hỏi, cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm ngày sau của Dạ Ngưng. Đắc tội Tiếu Vũ Hàm, hơn nữa lại làm việc đại kỵ là tóm ngực người khác, ngực người ta đầy đặn thế kia mà dám nói lung tung như thế, những ngày thái bình của Dạ Ngưng tuyệt đối sẽ dừng ở đây thôi.

“Không, một chút ấn tượng cũng đều không có. Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới kết quả là cô ấy lại sẽ ở gần bên mình.” Tiếu Vũ Hàm trả lời, trong mắt hàm chứa ý cười.

“Vậy cậu còn không chịu nhanh nhanh đòi hết mọi oán khí năm đó về?”

“Ừ, tôi đang chuẩn bị cho cô bé đó lên làm lớp trưởng.”

“Cái gì?” Mạch Mạt ngơ ngẩn, sao lại không xử lí Dạ Ngưng mà ngược lại lại giao cho chức vụ?

Tiếu Vũ Hàm biết Mạch Mạt nghĩ gì, liền trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng cười: “Có như vậy thì mặc kệ tôi có bắt nạt con bé thế nào thì cũng đều có lí do chính đáng cả.”

“….”

Mạch Mạt nhìn vẻ mặt cười đắc ý của Tiếu Vũ Hàm, gật đầu, quả nhiên là thế, thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân mà!

***

Thứ hai đến lớp, Tiếu Vũ Hàm cầm sổ điểm danh nhìn chung quanh, thở dài, quả nhiên Dạ Ngưng nghỉ học.

Tên cũng không thèm điểm, trừ Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm tin chắc sẽ không có người nào mặt dày đến mức ngay buổi học khai giảng khóa đầu tiên liền coi thường như thế.

Tiết đầu tiên trôi qua trong bầu không khí thoải mái, chương trình học của nghiên cứu sinh có áp lực không quá lớn như khoa chính quy, giảng gì đó cũng chỉ là cương lĩnh tổng quát, những thứ này cô muốn sinh viên của mình tự hấp thu tiêu hóa.

Thu dọn đồ đạc, Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ lầu ký túc xá nữ sinh, cô muốn đi bổ nhiệm Dạ Ngưng làm lớp trưởng, còn muốn hỏi một chút xem vì sao ngay tiết đầu tiên của năm học mà người kia đã vô cớ trốn học?

Đi đến dưới khu ký túc xá, Tiếu Vũ Hàm lâm vào khó khăn, ngẩng đầu nhìn lên hàng loạt cửa sổ dày đặc. Không xong, quên xem số phòng ký túc của Dạ Ngưng rồi!

May mắn vừa lúc có một sinh viên khác tan học đi qua, nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm liền tiến lại nhiệt tình chào hỏi, Tiếu Vũ Hàm cười gật đầu, mở miệng hỏi phòng Dạ Ngưng.

Nữ sinh kia nghe xong liền ngẩng đầu nhìn xem, chỉ chỉ một cái cửa sổ ở lầu hai: “Em cũng chưa từng đi qua, nhưng hẳn là cái kia.”

Tiếu Vũ Hàm ngớ người, chưa đi qua mà lại biết?

Nữ sinh nhìn ra Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc, liền cười giải thích: “Cô Tiếu, cô nhìn xem, đó không phải là hai cái áo con sao? Một cái cup E, một cái cup A, cái cup E hẳn là của chị cả ký túc xá của Dạ Ngưng , còn cái cup A hẳn chính là của cậu ấy. Toàn bộ ký túc xá chỉ có hai người đó là trái ngược hoàn toàn.”

Nữ sinh kia nói xong liền cười vang chạy lấy người, Tiếu Vũ Hàm vẻ mặt đen xì nhìn nhìn đôi nội y một lớn một nhỏ phất phơ theo gió, thầm cảm thán, trẻ con thời nay thật ghê gớm!

Dựa theo lời nữ sinh chỉ, Tiếu Vũ Hàm tìm đến phòng kia, lúc gõ cửa cô vẫn còn có nửa phần lo lắng, sợ nhầm phòng, mà một khắc khi cánh cửa được mở ra, nhìn gương mặt hoảng sợ của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm liền nhẹ nhàng cười, mà tầm mắt kia như tự có ý thức nhìn thoáng qua bộ ngực Dạ Ngưng, gật đầu, quả nhiên là A.

“Cô, cô Tiếu, sao cô lại đến đây?” Dạ Ngưng lắp bắp hỏi, lại nhanh chóng xoay người, một tay khẩn trương đóng nắp laptop trên bàn, trong lòng thầm mắng, cái người này này thuộc “Trung tâm càn quét tệ nạn xã hội” chắc? Sao lần nào cũng đều phá hỏng chuyện tốt của mình vậy?

“Vì sao không đi học?” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, hỏi.

Hai mắt Dạ Ngưng khẽ đảo, mặt không đổi sắc đáp: “Em bị bệnh.”

“Ồ, bị bệnh ở đâu?”

“Đau đầu, hơi sốt.” Nói xong còn rất phối hợp nhăn mày, lấy tay day day đầu, bộ dáng có vẻ rất khó chịu.

Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, gật gật đầu: “Phát sốt thì đúng là phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, hai mắt tỏa sáng đầy cảm kích.

“Ừ, thế này đi, tôi đưa em đi đến phòng y tế tiêm một mũi.” Tiếu Vũ Hàm trầm tư nói, vẻ mặt còn thật nghiêm túc nhìn Dạ Ngưng. “Có bệnh không thể bỏ qua.”

“….Em không sao đâu cô.” Sắc mặt Dạ Ngưng lập tức liền biến đổi, liều mạng lắc đầu, mà Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ nhìn nàng cười.

Dạ Ngưng sợ nhất là Tiếu Vũ Hàm nhìn mình như thế, mặt hơi hồng, thật lâu sau, cắn cắn môi cúi đầu: “Lần sau em không dám trốn học nữa.”

“Tốt.” Tiếu Vũ Hàm đáp, biết sai liền sửa, có thể tha thứ.

Một tay cầm nắm cửa, Dạ Ngưng tránh sang ngang nhìn Tiếu Vũ Hàm, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cô đã đến tận nhà bắt người, giờ còn không chịu đi?

“Tôi đến đây chủ yếu là muốn nói cho em biết, giờ em là lớp trưởng cho tôi.” Tiếu Vũ Hàm chậm chạp nói xong, như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng vừa nghe liền lập tức nóng nảy, lắc đầu quầy quậy như con quay: “Không được, sao em có thể làm lớp trưởng được? Cái gì em cũng không làm đâu, Cô Tiếu vẫn nên đi mời cao nhân khác đi!”

“Virus trong máy em đều diệt trừ sạch sẽ cả rồi sao?” Tiếu Vũ Hàm cũng chỉ lơ đễnh, cười tủm tỉm nhìn máy tính trên bàn Dạ Ngưng, nhẹ nhàng hỏi: “Có cần diệt nữa không?”

“….” Dạ Ngưng chột dạ, chút lo lắng còn xót lại lập tức bị đập tan, hoàn toàn tê liệt, thực không có cốt khí mà đáp ứng.

“Vậy, lớp trưởng thì phải làm gì ạ?” Biết là từ chối không xong, Dạ Ngưng đành nhận mệnh, muốn hỏi xem sao. Cái chức lớp trưởng này nói thế nào thì cũng được coi như chức quan, ban đầu cũng từng nhìn người khác làm qua, cảm giác hẳn là không tệ lắm, được các bạn học khác ưu ái.

“Ừ…” Tiếu Vũ Hàm có chút đăm chiêu nhìn Dạ Ngưng, gật đầu: “Kỳ thật chức trách rất đơn giản, hai mươi tư giờ tùy thời chờ nhận lệnh của tôi là được rồi.”

“…” Dạ Ngưng hết cái để nói, đen mặt nhìn Tiếu Vũ Hàm, sao cô không bảo em đi chết đi?!

“Còn có…” Tiếu Vũ Hàm dừng một chút, nhìn Dạ Ngưng, cười khẽ: “Đừng suốt ngày xem AV nữa, em cũng không nhìn xem trên bàn phím, sau chữ A cùng chữ V là chữ cái gì à*…”

(*Là chữ “S” và “B” à viết tắt của “Stupid”)

Dạ Ngưng ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá sau đó liền ngoái lại liếc bàn phím một cái, nháy mắt cả khuôn mặt đều đen xì.

Tiếu Vũ Hàm!

_Hết chương 3_

Chương 4: Bị tóm

Từ ngày Dạ Ngưng bị Tiếu Vũ Hàm đến tận kí túc xá tra hỏi, nàng cũng không còn dám trốn học nữa. Tuy rằng không muốn, nhưng bị ép buộc nên Dạ Ngưng vẫn đành cúi đầu đi học, lúc đi học thì nhìn ngó xung quanh, đếm từng phút một, một phần giây cũng không buông tha, chuông tan học vừa reo vang liền co giò chạy thẳng, nhanh hơn bất kì ai khác. Một thời gian sau, Dạ Ngưng nhận ra bản thân mình không thể tiếp tục hoang phí tuổi trẻ như thế mãi được! Nhưng Tiếu Vũ Hàm đã nói, nếu lớp trưởng không thể làm tấm gương tốt thì tội sẽ nặng thêm một bậc, phải viết bản kiểm điểm một vạn chữ…

Buổi sáng vừa rời giường, Dạ Ngưng liền bật laptop lên trong khi mình đi rửa mặt. Tiết đầu chính là tiết Tiếu Vũ Hàm dạy, nàng cũng không thể đứng trước lỗ châu mai mà hứng đạn được. Rửa mặt xong, Dạ Ngưng vừa mới trở vào phòng kí túc thì chợt nghe thấy nick QQ của mình kêu vang không ngừng, đi tới liếc một cái, cười cười híp cả mắt.

“Ngưng tử, không phải hôm trước em nói muốn xem nữ cùng nữ quan hệ sao? Nói cho em biết một tin tức tốt, bổn thiếu gia thực sự tìm được rồi: ‘HD Thiếu nữ ngây thơ hôn kích tình trong nước’, thế nào? Nụ hôn tuyệt vời HD.torrent.”

“Aish, không ở đó sao? Chẳng phải em đã đợi từ lâu rồi còn gì? Không muốn nữa à?”

“Đã nhận!”

“…..”

Dạ Ngưng cười nhấn accept, suy nghĩ một chút liền đánh xuống mấy chữ: “Cám ơn Ý ca, nhưng hôm nay tiết thứ nhất là tiết do giáo viên dạy, có lẽ phải về nhà mới có thể xem được.”

Ý ca là người Dạ Ngưng vô tình gặp được trong lúc lướt qua mấy trang web H, hắn ta cực kì đáng khinh, thường xuyên lang thang vào trang web giao lưu làm quen, chuyên kết giao với mấy phụ nữ trung niên, lấy tên là Ý Ân, bởi vì mỗi lần muốn đặt là “Ý Dâm” đều bị mod ban nick, thế nên đành phải ra hạ sách này. Khẩu vị hắn rất nặng, rất độc đáo, coi như là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” với Dạ Ngưng, rất ăn nhịp với nhau.

“Sao? Giờ em còn sợ cả giáo viên cơ à?”

“Haiz, chính là một vị giáo viên biến thái, cũng không biết vì sao mà chuyên tìm em gây sự.”

Nhắc tới chuyện này, mặt Dạ Ngưng liền nhăn nhó, gần đây nàng bị Tiếu Vũ Hàm xử lý thật thảm hại, tiết hôm nay cũng tuyệt đối không chạy thoát được.

“Hắc hắc ~~” Bên kia Ý Ân cười xấu xa một hồi, lại ném một cái video sang.

“HD Nét đẹp đến từng centimet của cô giáo châu Á.”

Dạ Ngưng vừa nhìn thấy, hai mắt liền tỏa sáng. Nhân tài mà, đã biết Ý ca đạt đến một trình độ nhất định, không ngờ lại còn biết tìm một video cho mình xem giải hận.

Không chỉ thế, Ý Ân còn không quên đánh một câu: “Em ngốc thật, nếu đã không thể trốn học thì cứ ôm laptop ngồi dãy cuối cùng, lấy tai nghe cắm vào mà xem trộm đi!”

Một câu như đánh thức người trong mộng, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm máy tính, cười không ngừng. Lão Đại phòng ký túc vừa đi ăn về, thấy Dạ Ngưng cười đến vẻ mặt đáng khinh thì không khỏi hoảng sợ, theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực mình.

囧……

Cứ như vậy, thu dọn laptop, khẽ ngâm nga một bài, Dạ Ngưng vui vẻ đi đến lớp, trên đường còn thuận tiện rẽ qua nhà ăn mua cái bánh, trong đầu nghĩ tới việc sắp được rửa mắt bằng phim hay, vẻ mặt liền đầy say mê.

Có mấy bạn học chăm chỉ đã đến sớm để chiếm chỗ, nhìn thấy Dạ Ngưng đều kinh ngạc, mà Dạ Ngưng chỉ cười cười, không để ý tới họ, lập tức nghênh ngang đi thẳng đến góc sáng sủa chỗ cuối lớp, ngồi xuống. Thật là, khẩn trương như vậy làm gì, từ trước tới giờ nàng có chiếm ghế thì cũng chỉ toàn là dãy cuối lớp thôi mà!

Cúi đầu, Dạ Ngưng chuyên tâm tiêu diệt bữa sáng, khi uống đến hết giọt sữa cuối cùng, lau khô miệng, ợ một cái thỏa mãn trọn vẹn, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng cầm sách đi tới. Thực ngoài dự kiến, hôm nay Tiếu Vũ Hàm thả tóc xuống chứ không phải buộc kiểu đuôi ngựa như bình thường. Mái tóc đen mềm mại buông trên bờ vai, làm nổi bật lên làn da trắng ngần như tuyết, trong suốt rạng ngời, môi không cần son cũng thắm hồng, cái mũi tinh tế thẳng tắp, cao một mét sáu tám tiêu chuẩn, mặc một chiếc váy dài tao nhã tuyệt đẹp màu xanh lục, nhìn rất mê người. Dạ Ngưng nhìn chằm chằm một hồi, liếm liếm môi, đáng tiếc mà, bộ dáng bên ngoài là một mỹ nhân xinh đẹp như thế, nhưng lại ẩn dấu bên trong một linh hồn cọp mẹ, hic hic, thật là đau xót!

Tiết học cứ đúng theo lẽ thường mà bắt đầu, Dạ Ngưng giả vờ giả vịt nhìn chằm chằm bảng đen buồn nửa ngày, mười phút sau liền nhịn không nổi. Dạ Ngưng liếc mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, thấy cô còn thật sự nghiêm túc chiếu các slide bài giảng, không hề nhìn về hướng này, nên cũng buông lỏng tâm tư, vụng trộm lấy laptop trong túi xách ra, đặt lên đùi.

Hơi dịch ghế dựa về phía sau, Dạ Ngưng nhìn ngó chung quanh, thấy bạn bè ngồi phía sau đã ngủ cả đám, lòng cũng thản nhiên, lấy tai nghe ra, bật cái video kia lên. Tai nghe này tốt lắm, hiệu quả cách âm thì khỏi phải nói rồi, vì thế liền điều chỉnh âm thanh, hứng trí bừng bừng xem.

Được, nhân vật chính dáng người quá được, ngực có hình có dạng, chân cũng rất thon dài, bộ phận quan trọng cũng rất đẹp, thanh âm rên rỉ cũng đủ khiến người ta hứng khởi, chỉ là mặt mũi thế này…

Dạ Ngưng thở dài, cô ta có thể không trưng cái vẻ mặt như bị ai đánh vì thiếu nợ kia đi được không? Quả nhiên mà, trên đời này không có người nào hoàn mỹ cả…

Nghĩ vậy, Dạ Ngưng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng nơi Tiếu Vũ Hàm đang đứng. Khi Tiếu Vũ Hàm giảng bài thật sự rất chăm chú, bộ dáng hoàn toàn khác lúc nói lí với nàng. Ánh mặt trời hắt vào qua khung của sổ, chiếu lên thân thể cô, như thể vì cô mà phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt thực sự rất dịu dàng, khóe môi khẽ cười, mở ra khép lại đầy khêu gợi, thật đẹp…

Không tự chủ, Dạ Ngưng đã tự động đem Tiếu Vũ Hàm nhập vào trong đoạn phim, dứt khoát lấy diện mạo của cô gái đang nhăn nhó với thanh âm kích tình kia tưởng tượng thành Tiếu Vũ Hàm. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân mình thực sự có phần đáng khinh…

Coi như người khác, Dạ Ngưng xem liền thấy vui vẻ hơn, nghe thanh âm rên rỉ câu hồn kia, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm để bổ não một chút. Cho tới giờ nàng cũng chưa từng nghĩ rằng đi học lại có thể vui đến thế! Liền ngay cả lúc tiết một kết thúc cũng không biết, Dạ Ngưng say mê xem, chậc chậc, sao kỹ thuật của cô gái này lại tốt vậy? Làm cho người ta muốn ngừng mà không được!

Tiết thứ hai học được một lúc lâu rồi, Tiếu Vũ Hàm đã nói xong đại cương của bài học, liền ra đề để cho các sinh viên làm, còn cô thì lập tức đi xuống bục giảng, thẳng đến chỗ Dạ Ngưng…

Cô đã nhịn thật lâu…

Cô rất muốn hỏi một chút xem rốt cuộc Dạ Ngưng đang nhìn cái gì?

Hai tiết học! Suốt cả hai tiết! Dạ Ngưng một mực ngồi cười dâm loạn cái gì ???!!!

Động tác Tiếu Vũ Hàm đi xuống bục giảng đã thu hút ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, nhìn bộ dáng cô tức giận đến mặt mày nhíu cả lại, mọi người đều kinh ngạc, có chuyện gì vậy?

Đi từng bước tới bên cạnh Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu nhìn, Dạ Ngưng đeo tai nghe nên căn bản không phát hiện được biến hóa trong lớp, mà vì phòng ngừa bạn học nhìn thấy, nàng còn cố ý dùng cánh tay hơi che đi, hai mắt nhìn chằm chằm xem cái gì đó, một chút tự giác cũng đều không có.

Vài bạn học đang nằm ngủ ở bên cạnh đều tỉnh lại, cảm nhận được khí thế cường đại của Tiếu Vũ Hàm liền thi nhau dùng sức ho khan, còn thiếu điều ngay cả bánh bao ăn lúc sáng cũng đều ho cả ra, mà Dạ Ngưng lại vẫn không có cảm giác gì, còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười dâm đãng.

“Dạ Ngưng.” Tiếu Vũ Hàm lạnh lùng gọi tên nàng, toàn thân tản ra từng trận khí lạnh.

Mà trong phim lại đang đúng thời điểm mấu chốt, nhìn cô giáo xinh đẹp nâng thân thể cô gái kia lên, ngón tay dựng thẳng đầy hưởng thụ nhanh chóng ra vào ở chỗ sâu tận cùng kia, hai mắt Dạ Ngưng liền tỏa sáng đầy hưng phấn! Đã nghiền, thật quá đã nghiền mà!

Tiếu Vũ Hàm tức chết đi được, người này dĩ nhiên lại dám không thèm nhìn mình như vậy? Rốt cuộc là đang xem cái gì? Có chút bực bội, Tiếu Vũ Hàm vươn một tay nắm lấy dây tai nghe của Dạ Ngưng mà kéo ra, ai biết dùng sức quá mạnh, trực tiếp giật phăng cái tai nghe đang cắm vào máy tính tuột ra…Vì thế…

Cô giáo, đừng…a, đừng mà…

Cô giáo, a…cô ơi…đau…

……

Phòng học rơi vào im lặng, thanh âm kích tình đầy hứng khởi vang lên, quanh quẩn trong lòng những thiếu niên thiếu nữ đang thời kì động dục. Có người mặt đỏ tai hồng, có người cúi đầu ngượng ngùng, lại càng nhiều là những người nghẹn cười đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Cảm giác hai tai trống trơn làm cho Dạ Ngưng vội vàng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Tiếu Vũ Hàm.

“Dạ Ngưng!!!” Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn Dạ Ngưng, hai gò má trắng nõn hơi hơi ửng hồng.

Cô giáo, đừng mà….A a a a….

Đúng lúc này, cô gái trong đoạn phim cuối cùng cũng lên đến đỉnh mà kịch liệt co rút…

Dạ Ngưng hoàn toàn mất mặt, cúi đầu hận không thể đào cái hố để chui xuống, mà sắc hồng trên mặt Tiếu Vũ Hàm lại càng đậm, một câu cũng chưa nói, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, nhìn mặt nàng từ trắng chuyển sang hồng, cuối cùng lại thành tím, liền nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, khóe môi hé mở: “Bản kiểm điểm một vạn chữ.”

“….”

Nói xong, Tiếu Vũ Hàm xoay người, đi trở về bục giảng, chỉ để lại một cỗ thanh hương nhàn nhạt. Dạ Ngưng há hốc mồm nhìn bóng lưng kia, mà trong phim, cô gái kia lại bắt đầu thở dốc, thanh âm hổn hển rên rỉ lại một lần nữa được truyền ra.

Cô giáo, cô thật bạo lực, nhưng mà người ta rất thích, thực thoải máiii ~~~

“….”

Vài bạn học ngồi bên cạnh bật cười tập thể đến gục hết cả lên bàn.

_Hết chương 4_

Chương 5: Không có thành kiến…

“Lão Tứ, mày còn chưa ngủ?”

Lão Đại phòng ký túc vén chăn lên, thấy Dạ Ngưng vẫn còn ngồi ôm đèn viết bản kiểm điểm mà lòng chua xót. Thứ tự trong phòng ký túc là xếp theo độ tuổi, tổng cộng có bốn người, xếp từ nhỏ đến lớn, Dạ Ngưng cực kỳ không vui vì phải làm lão Tứ. Lão Tứ, lão Tứ, “chết già”? Thực khó nghe. Lúc ấy lão Đại vì kỷ luật của phòng mà phải động thân đi ra, nheo mắt nhìn Dạ Ngưng, bình tĩnh hỏi: “Nếu không thì gọi mày là lão Nhị (1) nhé?”

“…..”

……

Dạ Ngưng nhấc tay trái, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, thở dài: “Còn không phải là vì viết bản kiểm điểm sao? Mới viết được hơn năm nghìn chữ thôi…”

Dạ Ngưng uể oải ai oán một câu, khiến cho một đám người trong phòng ký túc đều ầm ỹ cả lên, ký túc xá vốn im lặng lập tức sôi trào, ba người kia đều nằm lỳ trên giường, đồng tình nhìn Dạ Ngưng.

Lão Tam: “Mày nói xem bình thường nhìn cô Tiếu giống thục nữ thế, vì sao hôm nay lại bùng nổ như vậy?”

Lão Đại: “Ở trên lớp mà xem AV, giáo viên bình thường nào cũng đều không chịu nổi mà…”

Lão Nhị: “Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa lúc ấy mọi người đều nghe được đoạn cuối cái phim AV kia kêu cái gì mà…a….Là cô giáo, a a a…”

Dạ Ngưng đen mặt nhìn lão Nhị híp mắt xoa xoa thân mình, ra vẻ mê say. Trách không được mày lại kêu “lão Nhị”, xứng đáng!

Lão Đại không hổ là bạn tốt từ thời còn ở khoa chính quy, nhìn bộ dáng buồn bực của Dạ Ngưng liền vẫn đứng ra nói một câu công bằng: “Mặc kệ nói thế nào thì có vẻ vị giáo sư Tiếu này ít nhiều cũng có thành kiến với lão Tứ. Chúng mày ngẫm lại xem, làm gì có giáo viên nào mà khi đi dạy lại chỉ nhìn chằm chằm vào một sinh viên? Hơn nữa lão Tứ che giấu đủ bí mật nha.”

“Phải…”

“Nhưng cũng nhờ cô Tiếu mà lão Tứ may mắn gây được tiếng vang lớn, không phải sao?” Lão Tam xen mồm, không nói còn tốt, vừa nói liền đụng đến một bụng tức khí của Dạ Ngưng. Đúng, nàng thật sự gặp may, đến chỗ nào cũng đều bị rất nhiều người chú ý. Chỉ cần ví dụ hôm qua thôi, khi nàng đi căn tin mua cơm, lúc còn đang nhàm chán xếp hàng thì lại có hai tên nam sinh nhìn tương tự gấu ngựa chui ra từ phía sau, hàm răng trắng bóng nhăn nhở dữ tợn cười với Dạ Ngưng.

“Có việc gì không?” Dạ Ngưng bị hai người cười đến có chút hoảng, cẳng chân vốn đang đung đưa liền được thu trở về.

Tên nam sinh cầm đầu gãi gãi cái ót, có chút ngượng ngùng nhìn Dạ Ngưng: “Đàn chị, có thể cho em xin seeds (2) của cái phim mà chị xem trong lớp kia không?”

“….”

Nhìn Dạ Ngưng không nói lời nào, mặt nam sinh kia càng đỏ hơn.

“Đàn chị, hiện tại chị chính là thần thoại của trường chúng ta, bọn em cũng đã lập riêng một topic vì chị, tên ‘Dạ sắc ngưng tụ, vô dâm năng địch*!’, muốn đem video lần trước chị xem up lên cho mọi người cùng thưởng thức.”

(chơi chữ – nghĩa: Bóng đêm ngưng tụ, không có kẻ nào dâm bằng)

Nhắc tới việc này, Dạ Ngưng lại sâu kín thở dài, nhìn vài người trong ký túc.

“Vậy là mày liền cho?” Vẻ mặt lão Đại như thể bị đau răng nhìn Dạ Ngưng, quả thực không nghĩ tới ký túc xá này lại còn xuất hiện một minh tinh nha!

Dạ Ngưng tiếp tục sâu kín thở dài: “Đương nhiên là cho rồi, nghĩ tới thì tao cũng coi như một thiếu nữ đàng hoàng, vậy mà danh tiếng thanh khiết lại cứ như thế mà biến mất, đến chỗ nào gặp người ta cũng đều coi tao như ‘nữ vương AV’. Aish, nỗi buồn của người nổi tiếng ah, mấy kẻ qua đường như chúng mày thì làm sao mà hiểu được. Hôm trước lúc đang chọn môn học, dĩ nhiên lại có một đàn em đến thảo luận với tao về môn học làm AV Nhật Bản nữa chứ, tao cân nhắc mãi, với trình độ nổi tiếng hiện nay, có phải là tao nên đi tới mấy cái diễn đàn lớn để nghiên cứu không nhỉ? Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ lại lớn nhanh hơn một thế hệ mà.”

Những người kia liền gật đầu đồng tình, vẻ mặt trầm trọng nhìn Dạ Ngưng. Nói đến đây, lòng Dạ Ngưng lại càng bốc hỏa lớn hơn, nếu không phải do Tiếu Vũ Hàm thoáng cái đã kéo tai nghe ra, nàng lại có thể luân lạc tới trình độ thê thảm như ngày hôm nay sao?

“Lão Tứ….mày nghĩ thế nào?” Lão Đại là người hiểu rõ Dạ Ngưng nhất, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, liền biết ngay là nàng đang suy nghĩ cái chủ ý linh tinh gì đó.

Dạ Ngưng hít sâu một hơi, một tay cầm chiếc bút đang viết đập mạnh xuống bàn: “Sĩ khả sát bất khả nhục, tao không viết!!!”

“….”

Nghe xong lời này, tất cả mọi người trong phòng đều ăn ý đổ trên giường, xoay người đắp chăn, không có người nào thèm để ý đến nàng nữa.

Buổi tối hôm đó, Dạ Ngưng viết bản kiểm điểm đến tận ba giờ sáng.

May mắn là theo lệ thường cứ thứ sáu đến đều có ít tiết học hơn, trực tiếp bỏ qua hai tiết chuyên ngành đầu tiên để ngủ bù, sau đó Dạ Ngưng rửa mặt xong liền ôm một tập bản kiểm điểm thật dày đi thẳng đến phòng giáo viên.

Bởi vì vừa mới khai giảng, còn ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường sắp đến cho nên nhóm giáo viên cũng đều bận rộn nhiều việc, Dạ Ngưng đợi suốt nửa giờ mới có thể được cho vào gặp. Nàng cầm tập kiểm điểm đứng bên cạnh Tiếu Vũ Hàm, nhìn nhóm giáo viên ở chung quanh đang cầm cốc trà nhìn nhìn mình mà cười tủm tỉm, cả người một trận lạnh lẽo.

Có cần…có cần làm ra vẻ long trọng thế không…

“Kiểm điểm em viết xong rồi, cô Tiếu…” Dạ Ngưng nhỏ giọng nói.

Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu xem thời khóa biểu, nghe thấy thanh âm Dạ Ngưng liền ngẩng đầu lên.

Quần bò thẳng tắp, lông mày dài như lá liễu, thân như ngọc thụ, mặc bộ quần áo màu lam nhạt có chút ướt, mồ hôi mỏng manh xuyên qua áo mà chảy xuống, khiến thân thể vốn thon dài lại càng hiển lộ tinh tế khéo léo. Mái tóc dài được tùy ý buông lơi, mà động tác cúi đầu nghiêng mặt của Dạ Ngưng lại có vẻ như làm cho nàng tăng thêm một phần cảm giác yếu đuối.

“Ừ, vậy đọc một chút đi.”

Tiếu Vũ Hàm nói xong, đưa tay với cái chén đặt một bên. Khóe mắt Dạ Ngưng giật giật, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm dò xét.

“Sao, có vấn đề à?”

“A…được rồi.” Dạ Ngưng hít sâu một hơi, cũng sẽ không chối từ nữa, nàng đã nhìn ra, Tiếu Vũ Hàm này tuyệt đối là có lòng muốn làm khó dễ mình mà. Một khi đã như vậy liền càng không thể để cho cô ta được như ý! Lão hổ không phát uy, thật đúng là coi mình thành mèo Garfield (3) mà!

Hắng giọng một cái, hai tay Dạ Ngưng cầm bản kiểm điểm, đầy tha thiết thâm tình đọc lên:

“Bản kiểm điểm tên là ‘Thật ra thì em rất trong sáng’. Nội dung như sau: Vào sáng thứ năm, bản thân cầm laptop vào phòng học, bởi vì bình thường mắt không tốt, tai không thính, nhưng đối với cô giáo Tiếu Vũ Hàm lại có loại tình cảm sùng kính thật sâu đậm, nhiệt tình yêu thương từng câu từng chữ mà cô nói, cho nên bản thân quyết định dùng laptop ghi âm lại nội dung cô giảng, một chữ cũng không thiếu, ai biết được đến lúc mới ghi được một nửa thì máy tính lại động kinh nhiễm phải virus, tự động mở ra trang web thanh thiếu niên đương đại độc hại kia, lúc ấy bản thân thực sự tức giận, muốn tắt trang web tai hại đó ngay lập tức! Nhưng đúng vào lúc này, cô giáo Tiếu Vũ Hàm tôn kính lại trợn to hai mắt, vung nắm đấm, giống như dưới chân đạp Phong Hỏa Luân (4) mà phóng vọt lại. Bản thân vừa định giải thích, cô giáo đã vèo một cái giật tung tai nghe của bản thân, vì thế…toàn bộ mọi người trong phòng cũng đều nghe được âm thanh nhộn nhạo kia…Bản thân biết rõ, chuyện này không có một chút quan hệ gì với cô giáo Tiếu, hết thảy sai lầm đều là do bản thân, không trách cô ấy được. Bản thân tin tưởng, sinh tại tinh cầu thuần khiết này, mỗi người đều có một trái tim thiện lương, cô giáo túm dây tai nghe của bản thân, tuyệt đối là có lòng giúp bản thân mà không phải cố ý làm cho bản thân xấu mặt, bản thân…”

Thanh âm giản dị đầy chất phác vang dội, đọc đến chỗ chân tình còn có thể nghẹn ngào, một phòng đầy giáo viên đều sợ ngây người, nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn Tiếu Vũ Hàm, đều trở nên có chút khẩn trương. Mà Tiếu Vũ Hàm lại vẫn cười thản nhiên, ngửa đầu nhìn Dạ Ngưng, thậm chí còn theo thanh âm đầy nhịp điệu của nàng mà nhẹ nhàng gật đầu, hơi có chút hương vị tán thưởng.

“Đọc xong!”

Dạ Ngưng đọc xong bản kiểm điểm, thở phào một hơi, ngẩng đầu, mân mê khóe môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, thần sắc đắc ý trên mặt không cần nói cũng biết. Còn nhớ rõ lúc mới vừa viết xong, cả một phòng ký túc xá trừ bỏ tán dương nàng to gan lớn mật ra, còn hỏi Dạ Ngưng vì sao lại viết văn vẻ tao nhã đến vậy, không giống bình thường. Dạ Ngưng đặc biệt thản nhiên nói, đây không phải là để có thể khiến khi so sánh bản thân thì nhiều ra được thêm một chữ sao? Nhìn xem, một thiếu nữ vừa thông minh lại xinh đẹp như nàng, thời nay còn có được mấy người?

……

Tiếu Vũ Hàm nhìn dáng vẻ dào dạt đắc ý của Dạ Ngưng, khóe miệng khẽ nhếch, chớp mắt, cười như không cười đánh giá.

Dưới ánh mắt soi mói của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đang từ lúc đầu đắc ý, sau đó chuyển thành thấp thỏm không yên, và đến bây giờ thì sợ hãi, tâm cũng không ngừng run rẩy. Kỳ thật nàng không sợ Tiếu Vũ Hàm minh đao minh thương (4) cùng mình đấu, chủ yếu là sau mấy ngày “gặp gỡ” vừa qua, khiến nàng bị doạ đến sợ đối với động tác kiểu ném phi tiêu sau lưng mà ám sát của người này.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .